Gần đây, cây khế ngày càng xum xuê, cành lá vươn rộng sang phần mái hiên nhà ông Nhân, làm rụng lá bẩn thỉu và che khuất ánh nắng phơi quần áo. Vợ ông Nhân, một người phụ nữ kỹ tính, bắt đầu phàn nàn. Ban đầu chỉ là những lời nói bóng gió, sau đó là cãi vã. Ông Ba thì khăng khăng không chịu chặt hay tỉa cành vì cho rằng đó là tài sản vô giá về mặt tinh thần. Ông Nhân tức giận, dọa sẽ tự ý chặt bỏ phần cành vươn sang nếu ông Ba không giải quyết. Tình làng nghĩa xóm rạn nứt, hai nhà nhìn nhau như kẻ thù.
Tổ trưởng tổ dân phố, một bác lớn tuổi có uy tín, đã đến từng nhà để lắng nghe. Bác không nói chuyện lý lẽ đúng sai ngay, mà kiên nhẫn khơi gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ, những lần ông Ba giúp ông Nhân sửa nhà, hay lần ông Nhân chở ông Ba đi cấp cứu lúc nửa đêm. Bác nói: "Cây khế quý vì nó gắn liền với tình nghĩa vợ chồng, nhưng tình làng nghĩa xóm 20 năm còn quý hơn chứ?".
Bác tổ trưởng đề xuất một giải pháp: ông Ba đồng ý tỉa bớt những cành khô, mục và những cành vươn quá nhiều sang nhà ông Nhân, đảm bảo vệ sinh và ánh sáng. Đổi lại, ông Nhân sẽ giúp ông Ba xây một bồn hoa nhỏ bao quanh gốc khế để chăm sóc cây tốt hơn.
Cả hai ông đều nhận ra mình đã quá cố chấp vì cái tôi cá nhân mà suýt đánh mất tình cảm quý báu. Ông Ba chủ động sang xin lỗi trước. Ông Nhân cũng vui vẻ đồng ý với giải pháp. Họ cùng nhau tỉa cây, xây bồn hoa. Từ đó, mâu thuẫn được giải quyết, tình làng nghĩa xóm không những hàn gắn mà còn sâu đậm hơn. Cây khế không còn là nguyên nhân gây chia rẽ mà trở thành biểu tượng của sự hòa hợp.
Có thể thấy hòa giải không phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi ai đúng ai sai, mà là tìm ra giải pháp dung hòa, đặt nặng tình cảm, đạo lý lên trên lợi ích vật chất, và cần một người trung gian khéo léo để kết nối lại các bên.
Nguồn: Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Hà Nội.